Nói xong, nó quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Nó không thèm nói chuyện với tôi . Nếu
như trước đây, tôi đã chặn nó lại, và hỏi cho ra lẽ. Nếu cần, tôi sẵn sàng đánh nhau
. Những cú đòn của nó khủng khiếp thật, nhưng chẳng thể khiến tôi lùi bước.
Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ, tôi mặc xác. Bây giờ tôi biết nó là loại người
không thể nói chuyện.
Tôi chẳng buồn gây sự với Dũng. Nhưng nhìn nó vừa lừ lừ ra cửa vừa nhăn nhở
hát "thôi, em đừng khóc, đừng khóc nữa làm gì...", tôi lại chạnh lòng nghĩ tới Hà
Lan và bụng bỗng tức sôi lên. Nếu có một hòn đá trên tay, tôi sẽ không ngần ngại
ném vào lưng nó. Tôi sẽ ném thật mạnh.
Chương 48
Trước sau, Hà Lan vẫn câm như thóc.
Thái độ của nó khiến tôi nghi ngờ. Biết không thể dò hỏi nó được, tôi khai thác bà
cô . Thoạt đầu, cô Hà Lan định giấu, sau biết tôi sắp về làng, cô sợ làm lộ chuyện,
bè kể thật tất cả.
Tôi ngồi nghe, mắt mờ đi, mồ hôi chảy thành dòng.
Kể xong, cô dặn:
- Về làng, cháu đừng nói gì với ai nghen!
Tôi gật đầu .
Cô lại nói:
- Mẹ Hà Lan có hỏi, cháu nói là Hà Lan vẫn đi học bình thường nghen!
Tôi băn khoăn: