- Hết chứ ! Hết ngay lập tức!
Trà Long reo lên:
- Hay quá hén! Lá gì vậy chú ?
Tôi lắc đầu:
- Chú không biết. Nhưng bà ngoại cháu biết. Cháu về hỏi bà ngoại ấy .
Tôi không biết Trà Long có định hỏi bà ngoại không nhưng tôi thấy mặt nó lộ vẻ
ngẩn ngơ . Nó nhìn tôi, thận trọng dặn:
- Lát nữa chú trèo kheo khéo nghen! Cháu không biết hái lá như mẹ cháu đâu!
Tôi cười:
- Cháu đừng lo . Hồi nhỏ chú mới té. Bây giờ chú không té nữa đâu . Bây giờ trèo
một mình chú cũng không té.
Nói xong, tôi thoăn thoắt trèo lên đầu hồi . Các bậc thang kêu răng rắc dưới chân
tôi . Cái thang không người vịn, lắc lư phát khiếp. Trà Long trố mắt dòm, chắc nó
hồi hộp lắm. Nhưng tôi vẫn giữ được thăng bằng. Tôi đã nói rồi, tôi không té. Tôi
đã lớn rồi, tôi không té ở đây . Cái thang này bắc lên đầu hồi chứ
đâu phải bắc lên trái tim của Hà Lan. Trà Long còn nhỏ, nó chỉ sợ tôi u đầu, nó đâu
sợ trái tim tôi xây xát.
Cháu đâu có biết, tìm trứng chim cho cháu đối với chú nào có khó khăn gì, chỉ có
tìm hạnh phúc cho mình chú mới chẳng biết tìm đâu . Mẹ cháu đã lấy đi tất cả.
Chương 61