thầm của tôi.
Chương 60
Suốt những năm Trà Long học tiểu học, ngoài những buổi dạy ở trường, tôi còn
kèm thêm cho nó khi về
nhà. Tôi kiếm sách bắt nó đọc, ra toán cho nó làm và tối nào cũng vậy, tôi đợi nó
học thuộc lòng bài vở
của ngày hôm sau, dò đi dò lại kỹ lưỡng, mới đứng dậy ra về. Những lúc ấy, một
mình trên đường làng, tôi nghe sương xuống trên vai mà tưởng hồn mình cỏ mọc.
Tôi như dòng sông ốm, đứng mãi không trôi, kỷ niệm như rong rêu chập chờn níu
giữ. Hà Lan dẫu xa lắc, trong giấc mơ tôi nó giả bộ gần kề. Nó biết hồn tôi đêm đêm
không khép cửa, nó nương theo gió lùa, theo ánh trăng xanh về đứng bên đời tôi
thấp thoáng, để sáng ra tôi nhớ mãi điều gì.
Trăm công nghìn việc ban ngày
Anh xoay xở để lấp đầy nhớ em
Dặn lòng đóng cửa cài then
Trong chiêm bao lại tự mình mở ra .
Tình tôi lững lờ như câu hát. Tình tôi chiêm bao mộng mị. Mắt biếc năm xưa nay
đâu để hồn tôi trống vắng. Hà Lan sương khói nghìn trùng, chỉ để lại Trà Long, hóa
thân nó một thời niên thiếu . Tôi dốc lòng chăm sóc Trà Long tưởng như lời Hà
Lan ký thác, đôi lúc lòng cũng nguôi khuây .
Trà Long thông mình, học đâu nhớ đó, tôi không phải vất vả nhiều . Những lúc
rảnh rỗi, hai chú cháu thường bày trò chơi với nhau . Tôi ngồi chơi ô quan với Trà
Long dưới giàn hoa thiên lý, tay rải sỏi mà hồn ngẩn ngơ, cứ ngỡ trước mặt mình
là người bạn nhỏ năm nao . Những lúc ấy, bồn chồn khắc khoải, tôi chơi như người
mất hồn, Trà Long cứ hoài hoài nhắc nhở.