Nó và Bích Hoàng đã tếch đi D-à Lạt. Tôi cũng không thể ở nhà chị Nhường. Chị lải
nhải suốt ngày khiến tôi phát điên:
- Sao Ngạn không về sớm dự đám cưới anh Dũng ? D-ám cưới lớn lắm !
Trong ba ngày ít ỏi sống bên nhau đó, tôi và Hà Lan không nhắc đến Dũng một lời.
Chúng tôi đùa giỡn với bé Trà Long. Tôi đưa hai mẹ con đi chơi đây đó cho khuây
khỏa. Chúng tôi chỉ nói với nhau về
chuyện học tập, về những dự định tương lai. Tất cả chỉ có thế, cho đến ngày tôi trở
lại Qui Nhơn. Trước lúc chia tay, tôi chỉ nói mỗi một câu:
- Hà Lan hãy cố gắng ! Hãy nghĩ đến Trà Long !
Hà Lan gật đầu, đôi mắt u buồn vương vấn. Nó không tiễn tôi ra bến xe. Nó chỉ
đứng tựa cửa trông theo.
Mười tám tuổi, nó đã lâm vào nghịch cảnh, tôi vừa giận lại vừa thương nó, bữa ra
đi cứ dục dặc dùng dằng.
Cho đến lúc ra trường, tôi không về lại thành phố thêm một lần nào. Tôi ở xa, gửi
thư thăm hỏi. Hà Lan trả lời, thư có thư không, những trang giấy đã thôi nhòe
nước mắt. D-iều đó giúp tôi yên tâm học tập. Tôi ở Qui Nhơn, đêm nằm nghe tiếng
biển, trong cơn mơ tôi thấy tôi trở về cố xứ, dạy học trò.
Một năm sau, tôi về thật. Tôi về giữa mùa phượng vĩ, bỏ lại sau lưng hai năm lủi
thủi học hành. Tôi ghé thăm Hà Lan, không thấy Trà Long đâu. Tôi hỏi, nó bảo nó
gửi Trà Long về ngoại. Những ngày này, Hà Lan tất bật. Ngược xuôi chuẩn bị cho
việc mở tiệm may, nó không có thì giờ lo cho con. Nó cũng không có thì giờ trò
chuyện với tôi. Tôi ở xa về, ôm trong lòng hai năm thương nhớ mà chẳng thể giãi
bày. Tôi đạp xe ra ngoại ô, một mình một bóng, ngồi lặng lẽ bên chân cầu năm nào
nhìn nước chảy, thấy tình mình cuốn trôi đi.