Nhưng tôi không trách Hà Lan. Nó quên nỗi buồn, nó vượt qua hoàn cảnh éo le để
vui cùng công việc, tôi mừng cho nó. Những bóng mây thôi giăng mờ mắt biếc,
thương một người, tôi còn mong mỏi gì hơn !
Chương 59
Lên bảy tuổi, Trà Long vào lớp một. Tôi sắm cho nó không thiếu một thứ gì, từ
quyển vở, đôi dép, chiếc nón vải đến bình bidđông đựng nước có quai đeo.
Mẹ Hà Lan mặc tôi lo liệu. Bà chẳng cản, chỉ lặng lẽ thở dài. Bà nhìn thấy đáy lòng
tôi và bà thương tôi như con. Qua cách chăm sóc của tôi dành cho Trà Long, bà
hiểu được tình yêu của tôi đối với Hà Lan.
Chắc bà buồn cho tôi lắm, bà không lộ ra đó thôi. Bà kín đáo hệt như bà tôi xưa.
Ngày khai giảng, tôi dẫn Trà Long đến trường. Trước khi trao nó tận tay cô giáo
lớp một, trên đường đi tôi đã dặn dò nó đủ điều. Và đợi đến khi nó đã ngồi vào
chỗ, tôi mới yên tâm bỏ lên văn phòng.
Trà Long là một đứa bé dạn dĩ. Lần đầu tiên đi học, chung quanh toàn người lạ, nó
không hề mếu máo.
D-iều đó khiến tôi ngạc nhiên một cách thích thú. Hồi nhỏ, lần đầu tiên đi học, tôi
khóc la ầm ĩ. Mẹ tôi dắt tôi đến trường, khi về, tôi níu áo không cho về. Tôi khóc
đòi mẹ tôi ở lại học với tôi. Vào học cả buổi, tôi vẫn còn rấm rức rên rỉ, nước mắt
nước mũi chảy đầy mặt. Mãi đến khi cô giáo mua kẹo dỗ tôi, tôi mới nín.
Trà Long chững chạc hơn tôi nhiềụ Trước khi bỏ đi, tôi nói:
- Cháu ngồi đây học nhé ! Nhớ nghe lời cô ! Khi nào tan học, chú sẽ đón cháu về !
Trà Long khẽ gật đầu và nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy. D-ôi mắt đó như muốn nói:
"Chú cứ đi đi ! D-ừng lo cho cháu !". Và tôi mỉm cười, như để trả lời nó: "Ừ, chú tin
cháu ! Chú đi đây !". Tôi đi và tôi hiểu rằng Trà Long đã nghe thấy những lời thì