đợi từ rất lâu trước khi cháu ra đời . Bao giờ chú cũng chờ đợi . Nhưng nếu như
mẹ cháu tìm thấy hạnh phúc với một người nào khác không phải là chú, thì đó
cũng là nỗi mong mỏi buồn bã của chú. Chú chỉ
mong sao cuộc đời mẹ cháu tránh xa những nỗi bất hạnh. Nỗi bất hạnh, nếu không
thể tránh, chỉ nên rơi xuống một người .
Trà Long có nghe thấy những ý nghĩ của tôi không mà mặt nó buồn lắm vậy . Nó
cứ nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi tan biến đi giữa mịt mờ sầu muộn.
Mãi đến khi phố đà lên đèn, hai chú cháu mới quay về đường cũ.
Chương 68
Linh đến, rồi đi, như một giấc mộng thoáng qua . Hà Lan vẫn ngồi lại bên đời hiu
quạnh. Tôi biết được điều đó không lâu . Chính Hà Lan kể. Lần này, nó không khóc,
nhưng giọng nó buồn hiu . Nguyên nhân tan vỡ chính là ... Trà Long. Khi quen
Linh, Hà Lan không nói gì về Trà Long. Hà Lan không cố ý giấu, nó chỉ định nói khi
có dịp thuận tiện.
Nhưng Hà Lan chưa kịp nói, Linh đã biết. Hai mẹ con giống nhau như tạc, sau lần
gặp hôm nào, Linh ngờ
ngợ, hỏi ngay . Hà Lan đành thú thật. Thế là chia tay, gọn gàng, dứt khoát. Cuộc
chia tay trong tình yêu sao mà lạnh lùng, đơn giản như một phép trừ. Tôi ngồi
nghe, buồn thương hờn giận, chẳng thốt được một lời . Giọng Hà Lan hiu hắt:
- Một người vợ có con riêng. Linh không chấp nhận chuyện đó.
Tự nhiên, tôi tức run người . Và tôi kêu lên, giọng phát khùng:
- Linh là người như vậy, tôi chẳng hiểu Hà Lan yêu anh ta ở điểm nào!