- Thứ bảy này chú bận không?
Tôi giật thót. Chắc nó lại kêu tôi đạp xe ra huyện đón nó. Tôi không trả lời ngay mà
ngập ngừng hỏi lại:
- Chi vậy ?
- Chú dẫn cháu đi thăm mẹ cháu . Lâu rồi cháu không ra thành phố.
Tôi thở phào:
- Ừ, chú sẽ dẫn cháu đi .
Trà Long liếc tôi, mỉm cười láu lỉnh:
- Rủ chú đi thăm mẹ cháu là chú đi liền, còn kêu đi đón cháu lúc nào chú cũng bảo
bận!
Câu nói đùa của Trà Long khiến tôi bất giác đỏ mặt. Tôi ngượng ngùng đưa mắt
nhìn theo những cánh bướm đang chập chờn trên giàn hoa thiên lý. Những cánh
bướm lúc nào cũng vô tư .
Chương 67
Tôi và Trà Long ra thành phố gặp lúc Trà Lan đang có khách. Khách là một người
đàn ông trạc tuổi tôi nhưng phong thái lịch sự, chải chuốt hơn nhiều . Sự xuất hiện
bất ngờ của hai chú cháu khiến Hà Lan vô cùng bối rối và tôi đọc được điều đó
trên vẻ mặt khác thường cũng như trong thái độ lúng túng của nó.
Thoạt đầu Hà Lan không định giới thiệu hai bên với nhau nhưng khách bỗng hỏi:
- Ai vậy, Hà Lan? Bà con của em hả ?