Tôi hỏi và tôi tự trả lời . Rằng Trà Long cũng đợi . Nó đợi giống như tôi .
Thấy tôi suốt ruột, mùa hè lại trở về, dắt Trà Long theo . Tôi bồi hồi hát cho Trà
Long nghe bài tình tôi chờ đợi . Nghe xong, Trà Long im lặng. Lát sau, nó chép
miệng:
- Chú đừng làm nhạc nữa!
Tôi ngẩn ngơ:
- Sao vậy ?
Trà Long đáp, giọng thẫn thờ:
- Nhạc chú buồn quá. Cháu sợ.
Lập tức tôi buông đàn, không hát nữa . Sự lo lắng không đâu của Trà Long khiến
tôi cảm thấy hoang mang. Tôi bỗng nhớ đến tình tôi ngày nào, những bản nhạc
trong đời tôi đều dành cho Hà Lan duy nhất, sao cuối cùng tình lạt duyên phai ?
Những khúc hát của tôi buồn đến thế sao ?
Kể từ hôm đó, tôi chẳng mảy may rớ đến cây đàn. Tôi và Trà Long chỉ dạo chơi qua
đường xưa lối cũ, mải mê cỏ nội hương đồng, mỗi ngày qua mỗi ngày thêm quyến
luyến.
Lần này, hè đi vội vã. Nó về như rùa bò, sao đi tựa chim bay . Lúc chia tay, Trà
Long lại nói:
- Chỉ còn năm nay nữa thôi .
Rồi nó nhìn tôi, cười:
- Sang năm cháu về luôn rồi . Chú đừng cắn dập môi mình nữa .