định gì rõ rệt, chỉ để bồi hồi nghe gió lướt qua vai, tóc bay như khói .
Tôi đi bên, lòng vui không tiếng, tưởng như thế giới vừa được sửa sang. Tâm hồn
tôi ai vừa trang hoàng lại, để bên cạnh nỗi đau vơi kịp có nỗi vui đầy, để tiếng
chuông mùa phục sinh reo leng keng trong ngực, suốt ba tháng phượng hồng
không một bóng mây giăng. Chỉ có những ngày cuối cùng, mây mùa thu chớm vắt
ngang cành phượng và trên những ngọn cây cao tiếng ve thi nhau khản giọng dần,
tôi mới buồn chút chút.
Trà Long biết tôi buồn, nó chẳng nói gì, chỉ thở dài . Ánh mắt nó cũng buồn như tôi
vậy .
Trước lúc rời làng, Trà Long chỉ nói mỗi một câu:
- Vậy là chỉ còn hai năm nữa thôi!
Câu nói bình thường sao tôi nghe như lời ước hẹn. Tôi ngỡ tôi vừa mới sinh ra .
Chương 73
Mùa hè năm sau lặp lại một cách tuyệt vời niềm hân hoan rạng rỡ của mùa hè năm
trước. Với những niềm vui không hề biết dè sẻn. Với những giấc mơ đẹp đẽ, đầy
ắp hoa hồng.
Trước đó, tôi đã sống những ngày dài mong đợi . Tôi không dám ra thành phố
hoài, sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của Trà Long. Tôi xách cần câu lần mò lên
suối Lá ngồi, ngồi bên bãi cỏ hôm nào, câu kỷ
niệm. Tôi vào rừng Sim, hái bông dủ dẻ nhét đầy túi áo, nghe hương thơm tưởng
mùa hạ đang về.
Tôi ôm đàn, nối dây tơ đứt, hát khúc chờ mong. Từ ngày Hà Lan gạt lệ ra đi, tôi