Những lúc như vậy, thầy tỏ ra sung sướng và dễ chịu đặc biệt. D-ã thành lệ, hễ
hôm nào thầy câu cá được cá to, ngày hôm sau chúng tôi tha hồ chạy nhảy và
nghịch phá mà chẳng sợ bị phạt.
Nhưng không phải hôm nào thầy Cải cũng bắt được nhiều nhái như ý muốn.
Những lúc đó, thầy bảo học trò đi bắt cho thầy, cứ một con là năm điểm tốt. D-ối
với bọn học trò chúng tôi hồi đó, điểm tốt rất quan trọng. Tháng nào được nhiều
điểm tốt vị trí xếp hạng sẽ được nâng lên, dù điểm học tập có kém chăng nữa . Vì
vậy những đứa học kém cứ suốt ngày lang thang ngoài ruộng tìm bắt nhái cho
thầy để mong cải thiện tình hình. Những đứa học giỏi cũng thích bắt nhái vì được
tự do đi chơi lông bông mà không sợ cha mẹ rầy . Vì vậy những ngày thầy Cải
không kiếm đủ mồi câu, đành sai học trò đi bắt nhái về nộp, đối với chúng tôi là
những ngày hội thực sự. Từng đám học trò chạy túa ra đồng, vừa chạy vừa hò hét
inh tai, và sau một hồi bì bõm sục sạo dưới ruộng nước, quần aó và mặt mày
chúng tôi nhem nhuốc còn hơn cả
những người thợ cấy trong làng.
Bao giờ đi bắt nhái, tôi và Hà Lan cũng đi chung. Tất nhiên, bắt nhái là phần tôi .
Còn Hà Lan chỉ có một việc là xách cái giỏ tre đi kè kè bên cạnh, hễ tôi tóm được
con nhái nào, nó có nhiệm vụ mở nắp giỏ cho tôi bỏ vào, rồi đậy lại . Cuối buổi,
chúng tôi chia đôi số nhái bắt được. Hôm nào có con lẻ, con đó thuộc phần Hà Lan.
Sự ưu tiên đó, mãi mãi sau này vẫn không thay đổi, chẳng hiểu vì sao .
Chương 12
Chúng tôi lên lớp ba, xa thầy Cải, xa những ngày lội đồng bắt nhái . Chúng tôi học
cô Thung. Cô Thung cử chỉ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, âu yếm, chúng tôi rất yêu
cô . Cô chỉ có mỗi cái tật hay khát nước.