một lúc tiếng vọng của đất đai, lời thì thầm của kỷ niệm và nỗi xôn xao của tình
yêu thời mới lớn. Và trái tim tôi run lên trong một cảm xúc hân hoan không thể
giãi bày .
Thấy tôi cười luôn miệng, Hà Lan hỏi:
- Làm gì Ngạn cười hoài vậy ?
- Vui .
- Hà Lan cũng vui mà Hà Lan đâu có cười .
Nó bắt bẻ kiểu đó, tôi bí rị. Cắm cúi đạp xe một hồi, không nghĩ ra câu trả lời, tôi
liếc sang nó, thấy nó đang cười . Nó xạo ghê !
Chương 26
Rừng Sim mùa xuân phủ đầy lộc non. Ngó chung quanh, toàn một màu tơ biếc.
Tôi và Hà Lan vứt xe ngoài bìa rừng, bên cạnh những chiếc khác, rồi thong thả len
qua những bụi sim lá nõn, lốm đốm hoa tím. Tôi tháo cây đàn quàng trên vai
xuống, cầm trên tay, chân dọ dẫm trên lối mòn đầy sỏi . Tôi đi trước mở đường,
Hà Lan thơ thẩn bước theo sau, tay không quên hái những chiếc lá non ngậm trên
miệng.
Ngoảnh lại, thấy chiếc lá đậu hững hờ trên môi Hà Lan, tôi cười:
- Hà Lan có nhớ năm nào Hà Lan ăn trâm tím cả miệng không?
- Nhớ.
Tôi chọc: