Mới vừa ấp úng vài câu
Tự nhiên co duỗi mười đầu ngón tay ...
Và tôi không ngớt than thân trách phận:
D-ôi khi nghĩ cũng giận lòng
Nói thẳng thì ngán, nói vòng thì lâu ...
Rốt cuộc, tôi ngại nói thẳng, cũng chẳng dám nói vòng. Hà Lan vẫn cứ sống nhơn
nhơn... ngoài vòng pháp luật. Tôi giận lòng ghê gớm. Giận đết Tết.
Quả thật, Tết năm đó tôi hết giận... tôi . Tết năm đó, lần đầu tiên tôi đi chơi với Hà
Lan. Cùng với bạn bè cùng trang lứa, hai đứa tôi đạp xe vào rừng Sim. Lúc này, tôi
đã có một chiếc xe đạp, đó là phần thưởng ba tôi tặng tôi do kết quả học tập cuối
năm lớp tám.
Hai đứa tôi đạp xe đi song song bên nhau trên con đường làng vương vãi xác pháo
. Hà Lan mặc áo dài xanh, xõa tóc ngang lưng, đẹp như tiên. Thỉnh thoảng tôi cố
tình đi tụt lại phía sau để ngắm nó. Hà Lan chẳng biết ý đồ của tôi, nó cứ ngoái đầu
lại giục:
- Lẹ lên chứ ! Ngạn là con trai sao đạp chậm rì vậy ?
Tôi chỉ biết nhe răng cười .
Bao giờ đi chơi Tết, con gái làng tôi cũng đều mặc áo dài . D-iều đó gần như một tục
lệ. Những chiếc áo dài đủ màu sắc nằm ngủ suốt năm dưới đáy rương hay trong
góc tủ bỗng bừng tỉnh dậy một sớm mùa xuân và thi nhau phô sắc trên khắp nẻo
đường làng và trên đồng xa nội cỏ. Nhờ những tà áo sặc sỡ thướt tha bay lượn
như những cánh bướm, làng trở nên tưng bừng và tràn đầy không khí lễ hội . Tôi
đạp xe bên cạnh Hà Lan, đường dài bốn cây số mà lòng sao nhẹ nhõm. Tôi tưởng
như mình đang trôi lững lờ giữa làng quê yêu dấu . Tôi như cảm nhận được cùng