- "Có một ngày đã đến".
- Của ai vậy ?
Tôi không dám nói nhạc của tôi . Tôi ấp úng:
- Tôi không nhớ. Hình như của ... Cung Tiến.
Ông Cung Tiến ở tận đẩu tận đâu, tôi không ngán. Tôi cứ lấy tên ông ra nói đại . Hà
Lan tin ngay . Nó nói:
- Bản nhạc hay quá, Ngạn chép cho Hà Lan đi !
Tôi xé giấy trong tập, chép cho nó, lòng buồn vui lẫn lộn. Vui vì bản nhạc được
khen, buồn vì không dám nhận mình là tác giả.
Những bản sau này cũng vậy, tôi đều đổ hết cho người khác. Rốt cuộc, hết Cung
Tiến đến Phạm D-ình Chương, hết Phạm Duy đến Từ Cung Phụng, mọi người đều
xúm nhau tỏ tình với Hà Lan. Còn tôi thì câm miệng hến, chỉ toàn chép giùm tâm
sự của người ta, lòng buồn thỉu buồn thiu .
Trong một đêm sầu muộn, tôi chong đèn ngồi viết bản "Thà như ngày thơ ấu":
Những điều lòng muốn nói
Sao chẳng nói được gì
Những điều không muốn nói
Lại nói mãi em nghe
Nhớ ngày xưa tuổi nhỏ
Ta suốt ngày bên nhau
Kể bao điều thầm kín
Lòng có ngại gì đâu
Bây giờ sao quá khó