Tôi lấy đan` xuống, gảy từng tứng tưng.
Hà Lan nhăn mặt:
- Hát nữa !
Tôi cười . Và hát. Bài "Mộng dưới hoa".
Khi hát đến câu tủ:
Mắt em là bóng dừa hoang dại
Âu yếu nhìn tôi không nói năng
Tôi liếc Hà Lan xem nó có âu yếm nhìn tôi không nhưng tôi chẳng thấy gì. Mắt nó
tỉnh khô . Tôi chán quá, không thèm hát nữa . Hà Lan ngó tôi:
- Sao vậy ?
- Sao cái gì ?
- Sao Ngạn không hát nữa ?
Tôi nói dối:
- Tự nhiên tôi quên mất lời ca .
- Thì Ngạn hát bản khác.
Tôi thở dài:
- Hát bản gì bây giờ ?
- Bản nào mà Ngạn thích ấy !