Câu nói của Hà Lan tiếp sức mạnh cho tôi . Trong thoáng mắt, tôi trở nên can đảm.
Và tôi liều mạng hát bài "Có một ngày đã đến", bản nhạc đầu tiên tôi viết cho Hà
Lan.
Tôi hát:
Có những lúc
Tôi ngỡ ngàng tự hỏi
Tại vì sao
Tôi lại yêu em
................
................
Từ ngày vẽ lên nốt nhạc đầu tiên trong đời mình, tôi đã ước mơ đến ngày hôm nay
. Những gì tôi không thể nói, âm nhạc sẽ nói giùm tôi . Tôi hát say sưa, đầy tình
cảm:
Ngậm trên môi
Một nhành cỏ dại
Chợt hiểu rằng
Tôi đã khác tôi xưa
......................
Khi tôi buông đàn xuống, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo . Nhưng tôi không cảm thấy
mệt mỏi . Lòng tôi nhẹ
nhõm và hân hoan.
Còn Hà Lan thì ngồi lặng, không nói gì. Lát sau, nó cất giọng hỏi:
- Bản nhạc tên gì vậy ?