hoa lá, kể cả
với đám rau dền ngớ ngẩn trong vườn bà Năm Tự.
Tới trường, tôi giấu tịt. Tôi không hó hé với ai tôi đang tập tễnh viết nhạc. Với Hà
Lan, tôi càng câm như
thóc, mặc dù tôi luôn ao ước đến một hôm đẹp trời nào đó, tôi sẽ hát cho nó nghe
những bản nhạc tôi viết cho nó.
Nhưng dù đang chìm đắm trong tình yêu và âm nhạc, tôi vẫn không quên chuyện
bài vở. Năm cuối cùng ở trường huyện, tôi chẳng dám lơ là. Sang năm lên lớp
mười, học trò trường tôi phải ra thành phố học. Ba tôi đe: "Học sinh thành phố
học giỏi lắm, con không học cật lực, sang năm con sẽ đứng bét lớp". Tôi sợ
đứng bét lớp nên tôi cố học.
Không phải mình tôi sợ sang năm đứng bét lớp. Hà Lan cũng vậy, nó sợ học hành
lôi thôi, ra thành phố sẽ
làm trò cười cho thiên hạ. Nhờ sợ, đời tôi nở hoa . Nó thường ôm tập đến nhà bà
Năm Tự học chung với tôi, nhất là vào những ngày sắp đến kỳ thi .
Hôm đầu tiên Hà Lan đến nhà trọ của tôi bất ngờ hệt như cô Tấm bước ra từ trái
thị trong vườn ông Cửu Hoành năm xưa . Tôi ngỡ ngàng hỏi:
- Hà Lan tới chơi hả ?
Hà Lan cười:
- Hà Lan tới học chung với Ngạn.
Nếu không ghìm mình lại kịp, tôi đã nhảy cẫng lên rồi . Tôi hớn hở nói:
- Ừ, nhà bà Năm Tự yên tĩnh lắm, Hà Lan đến học chung với tôi cho vui .