Tôi không chỉ chép thơ . Tôi sắm một cây đàn ghi\-ta, tối ôm đàn ngồi trước hiên
nhà, gảy tưng tưng. Tôi làm chàng Trương Chi, hát những lời hoài vọng tình yêu .
Nhưng những bản nhạc mà tôi biết chán bỏ xừ. Chẳng có bản nào nói lên được tâm
trạng của tôi . Lựa tới lựa lui, chỉ được có mỗi một bài "Mộng dưới hoa", chủ yếu
nhờ hai câu về ... mắt: Mắt em là bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng
Tôi không nhớ có lần nào Hà Lan nhìn tôi âu yếm không, nhưng tôi thấy mắt nó
chẳng giống bóng dừa chút nào . Mắt mà giống bóng dừa thì xấu hoắc. Mắt Hà Lan
giống bóng trăng hơn. Như bóng trăng đêm nào treo trên đường làng. Như bóng
trăng đi vào giấc ngủ tôi, treo ở đó, suốt đời .
Nhưng dù sao bản nhạc cũng ca ngợi về đôi mắt nên tôi sẵn lòng tha thứ những so
sánh kỳ cục của nó.
Tuy nhiên, tôi không thể hát đi hát lại mãi một bản nhạc. Tôi lại chúa ghét câu
"Chưa gặp em tôi đã nghĩ
rằng...". Tôi gặp Hà Lan một tỉ lần. Tôi chơi với nó từ nhỏ. Vậy mà bảo tôi chưa gặp
em, không đúng một chút nào .
D-ể gỡ bí, tôi đành phải mò mẫm sáng tác những ca khúc cho riêng tôi . Tôi chưa
viết nhạc bao giờ nên không biết phải bắt đầu từ đâu . Tôi có năng khiếu về thơ
hơn. Thế là tôi cặm cụi làm thơ . Rồi vừa ngân nga vừa đệm đàn, tôi tìm cách... phổ
thơ mình thành nhạc. Tôi hát, nghe cũng xuôi tai: Có những lúc
Tôi ngỡ ngàng
Tự hỏi
Tại vì sao
Tôi lại yêu em
Khi mặt trời
Sắp lẫn vào đêm
Không gì cả
Sao lòng tôi