Năm lớp chín là một năm tuyệt vời . Cuộc sống như một trang sách mới mẻ, kỳ thù
và luôn luôn mời gọi .
Mỗi ngày trong tim tôi đều nở một nụ hồng tươi thắm. Một năm tôi sống trên mây
.
Tôi mơ mộng. Và tôi trở nên kỳ quái . Tôi hay trò chuyện một mình. Tôi không biết
đến thời gian. D-ang ngủ trưa, bị lay dậy, tôi hỏi: sáng rồi hả bà ? Bà Năm Tự nghĩ
tôi điên. Tôi chỉ cười .
Tôi sắm một cuốn sổ tay . Và tôi chép toàn thơ .
Tôi chép thơ D-inh Hùng:
Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
Ôi mắt xa khơi, ôi mắt dị kỳ
Ta trông đó thấy trời ta mơ ước
Ta thấy bóng một vừng đông thuở trước
Cả con đường sao mọc lúc ta đi
Cả chiều sương mây phủ lối ta về
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ
Và tôi bỗng thấy nhớ Hà Lan vô cùng.
Rồi tôi chép thơ Xuâ Diệu:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
Những lúc uốn éo ngâm nga, tôi thường nhìn ra sân nắng, thấy nắng quả nhiên
nhạt nhạt, gió quả nhiên hiu hiu . Và tôi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, đầu
gối lên những trang thơ đằm thắm.