lớp sáu, ra huyện trọ học với tôi, nhưng chị thi rớt, bác tôi cho chị nghỉ học ở nhà
theo nghề
buôn bán của bác.
Rốt cuộc, chỉ có mình tôi ở nhà bà Năm Tự, chiều chiều ra vườn hái rau dền với bà
và thờ ơ nghe bà than vãn những điều tôi đã biết vanh vách.
Dù sao, khung cảnh vắng vẻ cũng thuận lợi cho một học sinh như tôi . Tôi vùi đầu
vào học tập và cuối năm lớp tám, tôi đứng một thứ hạng khá cao trong lớp. D-iều
đó khiến tôi vô cùng sung sướng. Ba mẹ tôi rất tự hào về tôi và thường dắt tôi đến
chơi các nhà trong làng để khoe tôi học giỏi khiến tôi xấu hổ muốn chui xuống đất.
Nhưng đó không phải là điều sung sướng nhất của tôi . D-iều sung sướng nhất của
tôi trong thời gian đó là một niềm vui rộng lớn không thể chia sẻ cùng ai, kể cả với
ba mẹ tôi . D-ó là việc, cũng như Hà Lan trước kia, sau một đêm ngủ dậy, tôi bỗng
nhận ra mình lớn vọt hẳn lên, ra dáng một chàng trai hẳn hoi .
Tôi vỡ giọng, tiếng nói khàn khàn như vịt đực. Bà Năm Tự bảo tôi trổ mã. Cô Thịnh
ở thành phố về thăm làng, thấy tôi đứng cao hơn cô gần một cái đầu, mặt lại lấm
tấm mụn, cô cười bảo tôi đến tuổi dậy thì.
Lúc này, Hà Lan không còn ra vẻ gì là chị hai tôi nữa . Năm ngoái tôi nhỏ xíu vậy
mà năm nay, tôi cao hơn hẳn so với Hà Lan. Tôi không còn tránh Hà Lan nữa . Tôi
lại trò chuyện với nó tự nhiên như trước.
Chỉ có cách xưng hô là thay đổi . Chúng tôi đều đã lớn, tôi không thể tiếp tục "mày
mày tao tao" với nó.
Tôi gọi nó bằng tên và xưng tôi .
Hà Lan nhận ra ngay sự thay đổi . Nó cười .
Tôi hỏi:
- Hà Lan cười gì vậy ?