Năm lớp tám, bên cạnh nỗi buồn lớn lao đó, tôi còn một nỗi buồn khác. Trong khi
tôi chẳng lớn hơn năm lớp bảy chút nào thì Hà Lan bỗng nhiên cao nhòng hẳn lên
như một phép lạ. Sau một đêm nằm mộng, sáng ra tôi chợt nhìn thấy ở cô bạn nhỏ
ngày nào một người thiếu nữ xinh đẹp và lạ lẫm. Hà Lan lạ lùng đến mức tôi không
tin nó đã từng là bạn tôi . Suốt một tuần lễ liền, tôi cứ trố mắt ra dòm nó, vừa ngạc
nhiên thích thú lại vừa đau khổ nặng nề. Thế ra nó chính là nó, và như vậy nó
chẳng còn là cô bạn bé bỏng của tôi nữa, nó có vẻ là ... chị hai của tôi hơn.
Suốt năm lớp tám, tôi chẳng dám đến gần Hà Lan. Mỗi khi nói chuyện, tôi dừng lại
nói qua loa vài câu rồi vội vã lảng đi chỗ khác. Tôi mặc cảm về thân phận bé mọn
của mình. D-ứng cạnh Hà Lan, tôi chỉ là một chú bé loắt choắt, hệt một thằng nhóc
hỉ mũi chưa sạch. Thật chẳng còn đâu oai phong ngày nào, khi tôi, mình đầy
thương tích, tả xung hữu đột giữa một lũ cướp cạn để giành giật cái dùi trống về
cho Hà Lan.
Cũng trong năm đó, hai đứa tôi không còn ngồi chung với nhau trên chiếc xe gắn
máy xình xịch của ba tôi những chiều cuối tuần nữa . Chú Hà Lan mua cho nó một
chiếc xe đạp mới toanh. Hằng ngày, nó đạp xe đi học và mỗi chiều thứ bảy, nó đạp
xe về làng cùng năm, bảy đứa khác. Còn tôi, dọc đường, vẫn cùng với ba tôi ghé
vào rừng Sim như một thói quen, nhưng đã không còn hào hứng.
Tôi trèo lên cây trâm, hái từng chùm trái tím thẫm ném xuống đất. D-ể thấy lòng
buồn hiu hắt. Và để biết rằng tôi đã lớn, tôi ơi !
Chương 22
Nỗi buồn của tôi không người bày tỏ. Nếu bà tôi còn sống, tôi sẽ thổ lộ với bà
không giấu diếm. Nhưng bà đã không còn. Tôi cũng có thể tâm sự với cô Thịnh.
Nhưng từ năm ngoái, khi tôi vừa lên lớp bảy, cô Thịnh và chị Nhường đã ra thành
phố học tiếp lớp mười chẳng còn ở chung với tôi nữa . Chị Quyên lẽ ra năm nay lên