Lại nhớ
Chiếc lá rơi
Trong chiều nổi gió
Tôi nhặt lên
Mà chẳng để làm gì
Và chiều nào sững bước
Giữa chân đi
Lòng không hiểu
Vì sao mình đứng lại
Ngậm trên môi
Một vành cỏ dại
Chợt hiểu rằng
Tôi đã khác tôi xưa
Trong mơ mộng
Khi hiên ngoài nhạt nắng
Tôi chợt biết
Có một ngày
D-ã đến
Tôi say sưa hát tới hát lui bản nhạc đầu tay của mình hàng trăm lần, quên béng cả
giờ giấc. Tôi chợt biết có một ngày đã đến mà không biết có một đêm đã đến. Tới
khi bà Năm Tự gọi tôi đi ăn cơm, tôi mới hay trời đã tối từ lâu .
Chương 24
Như người mộng du, mỗi ngày tôi viết một bản nhạc. Có bài dở ẹc, có bài hay .
Nhưng tôi chẳng cần biết hay dở, tôi cứ mải mê gò người trên thùng đàn, cây bút
chì và xấp giấy kẻ khuông nhạc để bên cạnh. Tôi không có ý định trở thành nhạc
sĩ, tôi chỉ muốn bộc lộ tình cảm đang ứ nghẹn trong lòng tôi . Tôi muốn nghe thấy
nó ngân lên bên tai và lan đi trong không gian, chia sẻ tình yêu của tôi với cỏ cây