Rồi cô trấn an tôi:
- Ở thành phố, chỉ có số ít học giỏi thôi . Còn phần lớn thích ăn chơi hơn là thích
học.
Cô Thịnh tưởng là tôi lo buồn về chuyện học thật, cô say sưa truyền đạt kinh
nghiệm học tập của cô cho tôi . Cô vừa đỗ tú tài nên giọng cô rất tự tin. Cô bảo tôi
phải thức khuya đến mấy giờ, dậy sớm từ mất giờ, khi buồn ngủ phải nhúng đầu
vào thau nước ra làm sao . Tôi ngồi nghe, chán muốn chết. Tôi vốn ghét kiểu học
gạo của bọn con gái, dù đó là kiểu học của cô tôi .
Cô Thịnh chỉ bảo nhiệt tình nên tôi không dám bỏ đi, sợ cô buồn. Tôi ngồi nghe hờ
hững và đợi cô nói xong là vội vàng tót ra cửa .
Một tay cầm đàn, một tay lái xe, tôi trốn vào rừng Sim. Ở đó, có lá reo và chim hót.
Ở đó, có kỷ niệm. Tôi tha hồ thả hồn theo mây gió. Tôi tha hồ nhớ đến Hà Lan.
Hà Lan thật tệ. Suốt một tháng trời ra thành phố, nó chỉ về thăm làng có mỗi một
lần. Lần nó về, trông nó lạ hoắc. Lối ăn mặc dung dị ngày nào đã biến mất. Bây giờ,
nó mặc quần tây ống bó và chiếc áo tay phồng với đủ thứ thêu ren. Mái tóc của nó
cũng đã được cắt ngắn, gọn gàng hơn nhưng cũng kiểu cọ hơn.
Mỗi khi nhớ đến mái tóc dài thường xõa tung trong gió thuở xưa, tôi cứ thở dài
thườn thượt, y như
Nguyễn Bính ngày nào:
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Chỉ có đôi mắt Hà Lan là không thay đổi, vẫn đẹp lạ lùng. D-ôi mắt đó nhìn tôi nói:
- Chừng nào Ngạn mới đi ?