làng D-o D-o .
Thành phố vắng bóng những cây xanh. Ở trên cao, bầu trời bị chia cắt thành từng
mảng nhỏ và tầm mắt tôi luôn luôn bị chặn lại bởi những dãy cột điện. Ở thành
phố, khó lòng nhìn ngắm những đám mây bay, những đêm trăng sáng. Tôi không
thể nào bắt gặp vẻ rầu rĩ huy hoàng của mặt trời lúc từ giã trời xanh. D-
ó là những điều Hà Lan không hề nhắc tới khi kể với tôi về thành phố.
Chương 30
Tôi không ở chung với cô Thịnh. Cô Thịnh ở nhà chị Nhường. Nhà chị Nhường
rộng mà hóa chật. Phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà kho, thỉnh thoảng tới
chơi, tôi vẫn phải len lỏi giữa những cây vải chất thành từng đống, choán hết lối đi
.
Tôi ở trọ nhà cậu Huấn. Cậu Huấn là anh ruột bác gái tôi . Xét ra, tôi với cậu chẳng
bà con gì. Nhưng tôi vẫn gọi cậu bằng cậu . Tôi bắt chước chị Nhường.
Nhà cậu Huấn rất giàu, cậu có cửa hiệu thuốc tây . Thoạt tiên, thấy nhà cậu sang
quá, tôi không dám ở.
Nhưng bác tôi nằng nặc dẫn tôi đến đó. Bác trấn an tôi: "Cậu Huấn giàu nhưng
sống giản dị, lại biết trọng kẻ sĩ". Tôi chỉ là cậu học sinh lớp mười, nhưng bác tôi
vẫn liệt tôi vào hạng... kẻ sĩ. Và bác dắt tôi đến ra mắt cậu Huấn. Tôi ở trọ nhà cậu
Huấn từ đó.
Cậu Huấn có ba người con. Nhỏ nhất là thằng Liêm, đang học lớp bảy . Chị kế
thằng Liêm là nhỏ Mai, bằng tuổi tôi . Nhỏ Mai học hết lớp chín, nghỉ ngang, ra bán
ngoài hiệu thuốc tây, chuẩn bị làm bà chủ
tương lai . Lớn nhất là Dũng, bạn bè thường gọi nó là Dũng Thanh Lâm. Thanh
Lâm là tên hiệu thuốc của cậu Huấn. Dũng không thích tên đó, nó bảo nghe giống
kép cải lương. Dũng tự đặt biệt hiệu cho mình: Dũng Marcel. Và, bắt chước Jo