- Mày đàn nghe coi!
Tôi đàn. Dũng chăm chú nghe, và chê:
- Cổ điển quá!
Tôi không hiểu:
- Cổ điển là sao ?
- Là ... là nhà quê !
Câu nói của Dũng khiến tôi đỏ mặt. Tôi buông đàn xuống ngồi im. Dũng chẳng
thèm để ý đến vẻ sượng sùng của tôi, nó bước lại góc phòng, cầm lên cây guitar
điện, hí hoáy so dây .
Dũng dạo tưng tưng vài nốt rồi nhìn tôi, hỏi:
- Mày biết chơi trống không?
Thấy tôi lắc đầu, Dũng khẽ so vai . Rồi nó bắt đầu hát. Bản "Beautiful Sunday".
Dũng vừa hát vừa lắc người, hệt những ca sĩ biểu diễn trên ti\-vi . Giọng nó khá
hay, vang và ấm. Trước một khán giả quê mùa và ngờ nghệch như tôi, Dũng cao
hứng hát liền tù tì ba bài . "L''amour c''est pour rien". Rồi "Aline". Hát xong, nó hỏi
tôi:
- Hay không?
Tôi gật đầu:
- Hay .