Dũng khoái lắm. Nó vỗ vai tôi:
- Nếu mày thích, tao sẽ kéo mày vào chơi chung với bọn tao .
Dĩ nhiên tôi từ chối . Dũng hát hay . Những bản nhạc cũng hay . Nhưng tất cả chẳng
ăn nhập gì đến tâm trạng của tôi . Tôi thích những bản nhạc "cổ điển" của tôi hơn.
Chúng đánh thức trong tôi những kỷ niệm xôn xao của làng quê yêu dấu . Chúng
thủ thỉ với tôi về tình yêu thầm lặng. Chúng luôn hướng về người tôi thương.
Chương 31
Người tôi thương ở nhà bà cô . Cô Hà Lan là người chị cả trong dòng họ. Sau cô,
đến ba Hà Lan, rồi mới đến ông chú chạy xe đò. Họ hàng bên nội Hà Lan hầu hết
đều đi làm ăn xa, chỉ có ba Hà Lan là ở lại làng.
Chồng cô là thương gia cỡ lớn, chủ hãng sản xuất vỏ xe ô\-tô . Nhưng hai vợ chồng
lại không có con. Khi Hà Lan ra thành phố học, đến ở nhà cô, hai vợ chồng mừng
như bắt được vàng.
Hà Lan ở nhà cô y như ở trên thiên đường. D-ồ ăn, thức uống, áo quần, giày dép,
kể cả tiền tiêu vặt, Hà Lan không thiếu một thứ gì. Bà cô chiều chuộng Hà Lan như
chiều chuộng một thiên thần. Bạn Hà Lan cũng được cưng lây . Mỗi lần tôi đến
chơi, cô đón tôi như đón khách quí. Cô dọn bánh biscuit mời tôi ăn.
Cô mở tủ lạnh, khui cocacola bắt tôi uống. Tôi xấu hổ chín người . Cô làm như tôi
chết đói chết khát đến nơi .
Biết tôi ngượng, Hà Lan cầm bánh nhét vào tay tôi, dỗ như dỗ con nít:
- Ngạn ăn đi, đừng ngại!
Không phải tôi ngại, nhưng tôi cảm thấy không được tự nhiên. Căn phòng khách