Marcel, nó thường nhún nhảy và rên rỉ hát "Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc,
đừng khóc nữa làm gì..." nghe rầu muốn chết.
Dũng lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng trên giấy tờ nó bằng tuổi tôi . Nó phải khai sụt
tuổi để trốn quân dịch.
Dũng hát hay, nhảy giỏi nhưng học dở ẹc. Mải vui chơi, đàn đúm, nó quảng sách
vở vào xó nhà, chấp nhận ở lại lớp nhìn đời trôi qua . Vì vậy, khi vào lớp mười, tôi
học chung lớp với nó. Ngay hôm đầu tiên, cậu Huấn đã bảo tôi: "Cậu nghe nói cháu
học giỏi, có gì cháu chỉ cho thằng Dũng với . Nó lười lắm!". Tôi gật đầu .
Tôi nhận lời với cậu Huấn nhưng tôi chẳng làm tròn. Thằng Dũng là chúa lười,
đúng như cậu Huấn nhận xét. Mỗi lần tôi kêu nó học, nó đều lảng đi chỗ khác. Nó
chỉ khoái mỗi khoản cóp-pị Ở lớp, tôi và nó ngồi kế nhau, nó chép bài của tôi tha
hồ. Nhờ có tôi, lần đầu tiên Dũng không phải học đúp lại lớp mười . Cuối năm, nó
hí hửng khoe với cậu Huấn nó được lên lớp. Cậu Huấn mừng lắm và cậu cảm ơn
tôi rối rít. Cậu tưởng tôi đã "cải tạo" được thằng Dũng.
Dũng chẳng lo học. Nó thường tụ tập với những đứa nhà giàu khác thành một
băng và rủ nhau phóng honda ào ào trên phố hoặc chạy đua ra tận ngoại ô . Nó
chơi billard rất thiện nghệ . Tôi đã từng lác mắt khi xem nó biểu diễn những cú
đánh gom bi cực khó. Nó cũng mê đàn hát xướng. Trong phòng của nó có hai cây
guitar điện và một bộ trống. Ngày nào đám bạn của nó cũng kéo tới chơi nhạc ầm ĩ
khiến tôi không tài nào học bài được. Những lúc đó, tôi phải ôm tập xuống phòng
nhỏ Mai và thằng Liêm ngồi học.
Hôm mới dọn đến, thấy trong hành lý của tôi có cây guitar, Dũng nheo mắt hỏi:
- Mày cũng chơi đàn nữa hả ?
Tôi cười cười . Dũng nói: