- D-âu có.
- Sao bây giờ Ngạn mới tới ? Hà Lan thấy Ngạn từ nãy .
- Tôi sợ bạn của Hà Lan chọc.
- Tụi nó không chọc đâu .
Tôi liếm môi:
- Tôi không biết. Tôi nghe người ta nói học sinh trường Nữ ghê lắm.
- Ghê sao ?
Tôi kể cho Hà Lan nghe những chuyện tôi nghe được về học sinh trường Nữ. Nghe
xong, Hà Lan mỉm cười:
- Người ta bịa đó. Tụi bạn Hà Lan hiền thấy mồ.
Hà Lan nói, tôi tin ngay . Tôi chưa thấy học sinh trường Nữ giở trò gì ghê gớm, chỉ
toàn nghe đồn. Tôi không tin ngôi trường dịu dàng mà cô Thịnh và Hà Lan đang
theo học lại đầy rẫy nguy hiểm như tụi con trai vẫn hay kể. Dù vậy, mỗi lần đến
đón Hà Lan, tôi vẫn đi tụt lại đằng sau nó suốt một chặng đường dài
. Tôi quen như vậy . Tôi sợ cô Thịnh nhìn thấy .
Thường, tôi đưa Hà Lan vềtận nhà. Nhưng tôi không vào . Tôi ngồi trên xe cười với
Hà Lan và đợi cho nó đi khuất sau cánh cửa, tôi mới lững thững đạp xe đi .
Chương 33
Hà Lan ít về làng, dù chú nó chạy xe trên tuyến đường nối liền thành phố và huyện
lị. Mỗi lần tôi rủ, nó đều bảo bận ở lại học thêm. Hà Lan có đi học thêm thật, nhưng