Tôi gật đầu:
- Có. Hà Lan đợi một chút, tôi vào lấy .
Ý tôi không muốn mời Hà Lan vào nhà. Nhưng thằng Dũng đứng bên cạnh lại phá
bĩnh. Nó liếc tôi:
- Sao không mời khách vào nhà chơi, mày ?
Rồi không đợi tôi trả lời, Dũng quay sang Hà Lan, niềm nở:
- Hà Lan vào nhà ngồi chơi đi!
- Thôi, Hà Lan đứng đây được rồi! - Hà Lan đáp với vẻ bẽn lẽn.
Dũng vẫn khăng khăng:
- Ai lại đứng đây! Tới chơi, đứng ngoài cửa coi sao được!
Không biết làm sao, Hà Lan đành bước vào nhà.
Tôi chạy lên lầu lấy sách đem xuống thấy Dũng và Hà Lan đang ngồi trò chuyện
vui vẻ ở phòng khách.
Cả hai đang nói về các bản nhạc thời thượng và các điệu nhảy đang thịnh hành.
Toàn những đề tài tôi mù tịt. Hà Lan nói chuyện một cách say sưa, dường như nó
quên mất nó tới đây làm gì. Tôi cầm cuốn sách lóng ngóng trên tay, không biết có
nên đưa Hà Lan hay không. Tôi sợ làm nó cụt hứng. Thế là tôi đành ngồi xuống
bên cạnh, đợi .
Mãi đến lúc ra về, Hà Lan mới chợt nhớ tới mục đích của nó. Nó chìa về phía tôi:
- Sách của Hà Lan đâu ?