Tôi lặng lẽ đưa cuốn sách cho nó. Hà Lan cầm lấy cuốn sách và mỉm cười nhìn tôi:
- Ngạn cho Hà Lan mượn lâu lâu chút nghen!
Tôi gật đầu .
Dũng rảo bước lên trước tôi, giành tiễn Hà Lan ra tận cửa . Nó làm như Hà Lan là
bạn nó. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn. Tôi chẳng buồn Dũng, mà buồn Hà Lan. Nó
đến đây, chẳng thèm nói chuyện với tôi . Nó chẳng hỏi thăm về làng quê . Nó bỏ tôi
ngồi một mình. Trong khi tôi có biết bao điều muốn nói với nó.
Tôi muốn kể với nó rằng thầy Cải đã nghỉ dạy, thầy ở nhà đi câu và đan giỏ sống
qua ngày . Tôi muốn kể
với nó về cơn gió dữ vừa thổi qua làng tháng trước suýt xô ngã cây bàng già giữa
chợ và đã thổi đi đâu mất những tổ chim chào mào trên ngọn tre sau nhà nó. Và cả
mẹ nó nữa, tôi cũng muốn kể chuyện mẹ nó chờ nó về ăn khoai lang luộc ra sao, nó
không về, mẹ nó đành phải xắt khoai đem phơi khô để dành tháng này qua tháng
khác.
Nhưng tôi chẳng nói được gì. Những câu chuyện của tôi cứ hoài hoài ấp ủ.
Dũng quay vào, gật gù nhìn tôi:
- Mày có con bạn dễ thương ác!
Tôi chỉ cười . Dũng lại hỏi:
- Bồ mày hả ?
Tôi chúa ghét chữ "bồ", tôi thích chữ "người yêu" hơn, nhưng tôi cứ gật đầu đại .
Tôi có linh cảm nếu tôi không thừa nhận điều đó, Dũng sẽ không buông Hà Lan.