Chu Sa Lan
Mắt em người Sài Gòn
Chương 4
Nhật Yên chậm chạp bước vào một tiệm bán đồ cổ nằm lẻ loi trong góc của
một trung tâm thương mại n hỏ và cũ kỹ. Anh vào đây với ý định tìm mua
một vài vật dụng xưa cũ để trang hoàng cho phòng giải trí của mình. Bước
chầm chậm anh nhìn ngắm những bức tranh treo trên tường. Đột nhiên mắt
anh ngừng lại nơi bức tranh vẽ một thiếu nữ. Có hai điều mà anh nhận ra là
chân dung của người trong tranh gần gụi và phảng phất má hay chị Tú Anh.
Đó là khuôn mặt của một người con gái Việt Nam. Điều thứ hai là người
trong tranh mặc chiếc áo màu trắng. Dù chỉ thấy có nửa phần anh cũng
nhận ra đó là chiếc áo dài, thứ áo đặc biệt của phụ nữ Việt Nam. Càng nhìn
anh càng bị thu hút vì khuôn mặt và nhất là đôi mắt của người thiếu nữ
trong tranh. Đôi mắt của nàng thật buồn. Anh không thể nào diễn tả được
nỗi buồn. Chỉ biết nhìn vào đôi mắt đó anh cảm thấy buồn và hầu như bị
cuốn hút vào đôi mắt của người trong tranh.
Ông thích không?
Nhật Yên quay qua khi nghe người chủ tiệm hỏi mình. Hơi mỉm cười anh
trả lời lấp lửng.
Bức tranh đẹp.
Người chủ tiệm gật đầu nói.
Tôi thích đôi mắt của cô ta. Đẹp và buồn.