MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 58

Mắt không rời đôi mắt của người trong tranh Nhật Yên gật đầu như công
nhận lời bình phẩm của người chủ tiệm. Thiếu nữ trong tranh có đôi mắt
thật đẹp và thật buồn. Chị Tú Anh và Jane đều có đôi mắt đẹp nhưng so với
đôi mắt của người thiếu nữ trong tranh thời cả hai còn kém xa. Mắt của hai
người đó đẹp mà vui, trong lúc mắt của thiếu nữ trong tranh đẹp mà buồn
và chính cái buồn đó mới làm cho đôi mắt của nàng đẹp thêm, làm cho anh
nhìn vào rồi mê man luôn. Nhìn vào đôi mắt long lanh như thùy lệ của nàng
anh có cảm tưởng đôi mắt muốn nói lên điều gì, gửi gấm cái gì, van xin
một cái gì. Cảm tưởng thật mơ hồ và khó giải thích song anh cứ nghĩ hoài
về điều đó. Nhìn vào đôi mắt long lanh như thùy lệ Nhật Yên nhớ tới mấy
câu thơ : Đôi mắt em lặng buồn… Nhìn thôi mà chẳng nói… Tình đôi ta vời
vợi… Có nói cũng không cùng
… Yêu hết một mùa đông… Không một lần
đã nói…Nhìn nhau buồn vời vợi… Có nói cũng không cùng…"
Nhật Yên
lắc lắc đầu mỉm cười. Khó mà diễn tả được nét đẹp buồn của người thiếu
nữ trong tranh. Tùy theo tâm tư của mỗi người mà cái đẹp buồn của đôi mắt
sẽ khác nhau. Riêng anh nhận ra một điều là từ khi nhìn vào đôi mắt tuyệt
vời của thiếu nữ trong tranh anh cảm thấy mình bị cuốn, bị hút vào trong
đôi mắt đó. Nó như có một sức quyến rũ dị kỳ giữ anh lại và không thể nào
thoát ra được. Đầu óc anh ngẩn ngơ, tâm trí anh mơ màng, thẩn thờ và dật
dờ trong vùng trời mộng ảo nào đó.

Người chủ tiệm đã bỏ đi từ lâu để mặc ông khách đứng tần ngần, chiêm
ngưỡng đôi mắt của người trong tranh. Thật lâu Nhật Yên mới thở dài một
tiếng. Như bị cái gì xui khiến anh chậm chạp và trịnh trọng lấy bức tranh
xuống. Nhìn vào khuôn mặt của thiếu nữ trong tranh anh cảm thấy nét mặt
của nàng hơi tươi vui và đôi môi hình trái tim hơi thoáng nụ cười. Có lẽ
nàng vui vì mãn nguyện, vì anh đã mua bức tranh. Trả tiền xong cầm bức
tranh anh đi thẳng ra xe. Đặt bức tranh vào ghế của băng trước, đóng cửa
lại cẩn thận anh lái xe thật nhanh ra khỏi bãi đậu xe đông người. Dường