như có cái gì thúc hối anh phải trở về nhà. Mở cửa bước vào phòng khách
anh ngó quanh quất như tìm một chỗ nào để treo bức tranh. Cuối cùng anh
quyết định tháo bức tranh vẽ cảnh làng quê xuống và treo bức tranh thiếu
nữ lên. Sau khi treo xong đứng ngắm nghía anh mỉm cười hài lòng vì quyết
định của mình. Không còn chỗ nào thích hợp hơn vì ngồi trên sofa hoặc
đứng trong bếp hay ngoài cửa anh đều có thể nhìn thấy đôi mắt buồn của
thiếu nữ trong tranh.
Rót ly nước lạnh xong trở ra phòng khách, ngồi xuống ghế Nhật Yên ngước
nhìn bức tranh. Anh cảm thấy có cái gì khác lạ khi nhìn vào người trong
tranh. Đôi mắt và khuôn mặt buồn man mác toát ra một sức quyến rũ dịu
dàng nhưng lạ lùng bắt anh phải nhìn mê man rồi sau đó cảm thấy tâm hồn
mình cũng buồn lây cái buồn của người trong tranh. Càng nhìn ý nghĩ đó
càng in sâu trong đầu của mình khiến cho anh mê man nhìn ngắm và tưởng
tượng. Càng nhìn anh càng khám phá ra điều mới lạ và khâm phục cho
người họa sĩ đã vẽ nên bức tranh. Bằng những đường nét nhạt mờ hầu như
siêu hình ông ta đã tạo nên một hình ảnh hiện thực. Khuôn mặt hiện thực.
Đôi mắt hiện thực. Ngay chính nỗi buồn phát ra từ đôi mắt cũng hiện thực
bởi vì tất cả đã vượt không gian và thời gian để sống mãi trong lòng người
thưởng ngoạn.
Nhật Yên hơi cau mày khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Dường
như anh không muốn bị quấy rầy trong lúc này. Nhất lấy cái cordless phone
rồi nhìn vào màn ảnh anh biết Jane gọi mình. Nhưng không hiểu sao anh lại
ngần ngừ giây lát rồi lắc đầu không trả lời. Đặt điện thoại trở về chỗ cũ anh
đứng dậy. Lùi lại ba bước anh nghiêng đầu đứng ngắm đoạn bước sang bên
trái một bước. Anh có cảm tưởng đôi mắt nhìn theo bước chân của mình.
Ánh mắt nhìn buồn bã làm vướng vít, làm quấn quít bước chân. Buông
mình xuống ghế nệm anh đưa tay bấm nút. Tiếng nhạc cất lên mường tượng
như lời thì thầm. Lời ca như tiếng thủ thỉ bên tai dịu mềm và mật ngọt.