Lung linh sao rụng, mưa hàng chữ,
Chợt sáng hồn Em đáy mắt tôi…
Nhật Yên chợt mỉm cười. Ý tưởng bừng trong tâm tưởng. Yêu là mệnh số…
Mệnh số của anh là tình yêu với người trong tranh. Người ở đâu? Bên kia
nửa vòng trái đất. Đâu đó nơi quê hương nghèo khổ và bất hạnh? Đôi mắt
của người trong tranh long lanh hơn, sáng rực lên như là ngọn đuốc soi
đường cho kẻ hành hương tìm kiếm cái gì vô thường trong hiện hữu. Bước
tới đứng sát nhìn đăm đăm vào đôi mắt Nhật Yên lẩm bẩm.
Xin nàng đợi ta… Ta sẽ đi tìm dù vô vọng nhưng ta cũng đi tìm nàng…
Giọng ngâm thơ của Tú Anh như lồng lộng trong căn phòng nằng nặng hơi
nước và tối sầm lại vì trời bắt đầu chuyển mưa.
- Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này ?
Mùi phấn em thơm mùa hạ cũ
Nửa như hoài vọng, nửa như say.