Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc. Ta đặt em lên ngai thờ Nữ Sắc. Trong âm
thầm chiêm ngưỡng một làn da.
Buổi em về xác thịt tẩm hương hoa. Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết. Ôi
cám dỗ! Cả mình em băng tuyết. Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân. Ta
gần em mê từng ngón bàn chân…
Nhật Yên đưa ly rượu lên nhấp ngụm nhỏ. Rượu cay nồng ứa nước mắt.
Tiếng thơ thì thầm bên tai.
- Em đến vầng trăng bỗng toả hương,
Quen nhau, ngờ truyện rất hoang đường.
Trang thư xõa tóc cười e lệ,
Nét chữ thu gầy, vóc ngậm sương.
Thăm thẳm chìm sâu cõi mộng nào ?
Nửa chiều huyền hoặc, nửa thần giao,
Mắt xanh Em đến như màu khói,
Một thoáng hồng nhan ngọn gió trao.