- Em tự ngàn xưa chuyển bước về
Thuyền trao sóng mắt dẫn trăng đi.
Những dòng chữ lạ buồn không nói,
Nét lửa bay dài giấc ngủ mê.
Em đến, mong manh vóc ngọc chìm,
Tàn canh hồn nhập bóng trăng im.
Ta van từng đóa sao thùy lệ,
Nghe ý thơ sầu vút cánh chim…
Nhật Yên buông mình xuống ghế nệm. Mắt anh như mất hút vào đôi mắt
của người con gái trong tranh. Đường nét nhạt mờ. Khuôn mặt lung linh.
Nụ cười của nàng kiều mị. Bờ môi nàng dụ hoặc. Anh nhớ tới mấy câu thơ:
Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau. Vì người em có bao phép nhiệm mầu.