Ôm tay vị hôn phu Jane sung sướng bước vào cửa nhà hàng. Nàng đi tới
đâu mọi người nhìn theo tới đó khi thấy một cô gái Mỹ mặc thứ y phục lạ
lùng và đẹp mắt. Nhật Yên thì thầm.
Người ta nhìn em đó... Em mặc áo dài lạ, đẹp, quyến rũ và sexy...
Cười bằng mắt Jane thì thầm vào tai vị hôn phu của mình. Nghe xong Nhật
Yên chỉ cười im lặng. Khi họ đi ngang qua bàn hai thanh niên ngồi, một
người buột miệng.
Đẹp tuyệt… Tôi chưa bao giờ thấy thứ y phục đẹp lạ lùng như vậy…
Nhật Yên chợt nhớ tới cô gái trong bức tranh. Bờ vai nàng gầy guộc.
Khuôn mặt sáng ngời thứ hạnh phúc mong manh. Nụ cười. Đôi mắt. Làm
lao đao tâm hồn. Chín nhừ nỗi si mê khờ khạo. Tiếng lá rì rào của đêm thu
muộn mường tượng như tiếng thì thầm tình tự thiết tha.
Anh nghĩ gì vậy anh?
Nhật Yên ngơ ngác. Dường như anh quên mất mình đang ở đâu và làm gì.
Gượng cười anh nói nhỏ với vị hôn thê.
Anh nghĩ ngợi vu vơ. Dường như anh đang mơ…
Jane cười khúc khích trong lúc ngồi xuống ghế.