Hi em... Em... Làm sao em có chiếc áo dài?
Không trả lời Jane hỏi lại.
Anh thích không?
Thích... Em thật tuyệt...
Nở nụ cười sung sướng vì được người chồng chưa cưới khen, Jane thỏ thẻ.
Chị Tú Anh đưa em đi may áo dài ở Atlanta. Chỉ bảo anh sẽ thích và yêu
em nhiều hơn khi thấy em mặc áo dài...
Câu nói thành thực của Jane làm cho Nhật Yên cảm động. Như muốn che
dấu xúc cảm của mình anh nói nhỏ.
Anh vào gặp ba má em xong rồi mình đi...
Jane xoay mình đi trước. Nhật Yên cảm thấy lòng lao đao khi thấy tà áo dài
chuyển động. Đó là hình ảnh mà anh đã tưởng tượng ra từng đêm khi nhìn
bức tranh. Trong cơn ngà ngà say anh mường tượng cô gái bước ra khỏi
bức tranh, đi từng bước chân uyển chuyển đến với anh. Nụ cười của nàng
mê man dụ hoặc. Vòng tay của nàng mềm ấm ân tình. Hơi thở của nàng
thơm mùi hoa hoàng lan tỏa ra trong đêm tối lặng thầm và im vắng. Làn da
của nàng dịu như nắng mùa thu trải dài trên tàng cây phong có từng chiếc
lá vàng lìa cành bay trong cơn gió hắt hiu.