Nhật Yên nhắm mắt lại. Kỷ niệm chập chùng bước đi, lùi lại tuổi mới lớn
lúc còn học trung học. Mơ mộng, lãng mạn khiến cho anh si mê cô giáo
dạy văn chương của lớp học. Đối với anh lúc đó cô ta thật tuyệt vời. Cô ta
là ước mơ, là giấc mộng của chiều mùa thu, đêm mùa đông nằm im trong
bóng tối lắng nghe trái tim của mình đập thành niềm nhức nhối bởi vì yêu
mà không được yêu, si mê mà không được người ta đoái hoài thương
tưởng. Phải mất thời gian, không còn nhớ bao lâu, anh mới nguôi ngoai dù
hình ảnh của cô giáo vẫn ngời sáng trong góc cạnh nào đó của tâm hồn. Cô
ta, với ánh mắt long lanh buồn, nụ cười cháy đỏ đam mê, vóc thân, đường
nét, hơi thở, hầu như trở thành cái gì rất thực, rất gần gụi mà vô cùng lạ
lùng và xa xôi. Nhật Yên biết một điều là anh vẫn còn yêu, vẫn khờ khạo si
mê hình ảnh của cô giáo.
- Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói
Có nói cũng khôn cùng
Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi