Chắc anh đang mơ thấy người trong mộng của anh?
Nhật Yên cười nhẹ.
Chắc vậy. Em có ghen không?
Mở thực đơn Jane cười.
Nếu là người thực thời em sẽ còn trong mộng em sẽ không…
Tắt máy xe Nhật Yên mở cửa. Đêm mùa thu lành lạnh. Gió mùa thu mang
theo hơi nước và mùi hương là lạ. Sao lấp lánh trên nền trời cao ít mây.
Không gian tịch mịch song lòng anh sôi động. Sau khi nói chuyện với chị
ruột, anh nghĩ hoài về tình yêu. Cơ duyên. Mệnh số. Phải chăng yêu là
mệnh số. Bởi vậy nên anh mới có cơ duyên mua bức tranh rồi yêu thương
một hình bóng không có thực. Phải chăng trong vòm trời bao la này có một
người, là hình ảnh thực của cô gái trong bức tranh. Người đó là ai? Ở đâu?
Đang làm gì?
Mở cửa bước vào nhà Nhật Yên liếc nhanh cô gái trên tường. Anh cảm
thấy nàng mỉm cười âu yếm. Dường như nàng đã đọc được ý nghĩ của anh
nên vui mừng. Từng bước chân ngập ngừng. Từng bước chân băn khoăn.
Từng bước ngần ngại. Mỗi bước chân là đắn đo, khắc khoải. Bước tới dàn
stéreo anh nhấn nút Play . Tiếng đàn dương cầm thánh thót rồi giọng ngâm
thơ trầm ấm thiết tha của chị Tú Anh vang lên.