Bà già quay lại hỏi. Nhật Yên lặng người nhìn trân trân vào hình ảnh trước
mặt của mình. Ở trên khuôn mặt già nua, nhiều vết nhăn và hốc hác là một
cái gì anh khắc khoải kiếm tìm. Đôi mắt… Đôi mắt… Đó là đôi mắt của
người con gái trong tranh. Khung mặt. Dù làn da nhăn, ánh mắt nhìn mỏi
mệt, dù khác biệt nhiều nhưng anh vẫn nhận ra là bà già rất giống cô gái
trong tranh. Bà ta là hình ảnh của cô gái, ba mươi hay bốn mươi năm về
trước. Có thể lo âu, vất vả, gian nan của đời sống đã thay đổi nhưng bằng
cảm nhận của tâm linh, bằng mối tương giao đặc biệt anh mơ hồ đoán nhận
ra là bà già này chính là người anh tìm kiếm.
Dạ... Bác bán cái gì cháu ăn cái đó...
Thật ra Nhật Yên không biết bà già bán cái gì cho nên anh phải trả lời lấp
la lấp lửng. Có lẽ hiểu nên bà già cười nói.
Tôi bán bún ốc. Cháu có ăn bún ốc bao giờ chưa?
Dù không biết bún ốc là cái gì nhưng Nhật Yên cũng gật đầu.
Dạ có... Cháu thích lắm... Bác cho cháu một tô đi...
Nhật Yên kín đáo quan sát bà già trong lúc bà ta làm việc. Mái tóc điểm
sương bạc nhiều hơn đen. Khuôn mặt gầy và có vẻ bệnh hoạn. Bà ta thoạt
nhìn như già đi trước tuổi. Anh chỉ đoán mò vậy thôi vì khó lòng đoán biết
tuổi của người ở đây. Đối với anh họ vẫn còn nhiều khác biệt và xa lạ, mặc
dù anh với họ là cùng chung một màu da và xứ sở.