Nhìn vào tô bún bà già đặt trước mặt của mình Nhật Yên ngửi được một
mùi đặc biệt phảng phất như mùi nước mắm mà anh còn nhớ được. Những
cọng bún trắng. Những con ốc vàng. Có lẽ biết cậu khách hàng của mình là
Việt Kiều hồi hương nên bà già tự động nêm nếm và bỏ giá sống, rau thơm
vào trong tô bún luôn cho tiện. Bà ta mỉm cười khi thấy cậu con trai chậm
chạp và cẩn thận cầm lấy cái muỗng bằng nhựa đã đổi màu múc một ít
nước lèo trong tô bún đưa lên miệng nếm thử trước khi ăn.
Bác nấu giống như má của cháu...
Vậy hả... Má của cháu còn sống hôn?
Dạ má cháu chết rồi...
Tội nghiệp chưa... Còn ba của cháu?
Dạ cũng chết gần mười năm...
Vậy à... Cháu có anh chị em gì hôn?
Dạ có... Cháu có một người chị... Chị Tú Anh thương cháu lắm...
Bà già bán bún ốc tự nhiên có cảm tình với cậu con trai xa lạ mới gặp lần
đầu tiên. Bà ta cũng biết cậu con trai hiền lành và thật thà này là Việt Kiều
ở Mỹ về thăm quê hương.