Tuy không biết đích xác số tiền là bao nhiêu nhưng bà Sương cũng biết
cuộn giấy bạc đó phải nhiều hơn giá của một tô bún ốc. Rưng rưng nước
mắt bà nói với giọng cảm động.
Cám ơn cháu... Mai cháu trở lại bác sẽ nấu cháo cá cho cháu ăn ngon hơn
là bún ốc...
Nhật Yên cười nói trong lúc đứng lên.
Dạ... Trưa mai cháu sẽ tới...
Im lặng nhìn theo cậu con trai từ từ mất dạng bà Sương lẩm bẩm.
Thằng nhỏ hiền và dễ thương quá. Phải chi...
Chậm chạp mở cuộn giấy bạc bà mỉm cười ứa nước mắt. Nhật Yên đã trả
hơn một trăm ngàn đồng cho tô bún ốc. Dù ngạc nhiên và mừng rỡ bà
Sương cũng ráng dằn lòng ngồi lại đến chiều mới hối hả gánh hàng trở về
nhà. Trong lúc ăn cơm tối bà vui vẻ kể lại cho con gái của mình nghe về
cậu Việt Kiều tử tế và hiền lành.
Nhật Yên ngơ ngác tìm kiếm. Anh còn nhớ là hôm qua tại chỗ này là chỗ
của bà Sương ngồi bán bún mà bây giờ lại trống trơn.
Cậu tìm bà hai Sương phải hôn?