Chị Ba quen với bả lâu chưa? Chị biết nhà bả không?
Quen với bả cả năm rồi mà tui không biết nhà của bả...
Không hỏi gì thêm Nhật Yên trả tiền rồi lủi thủi ra đường đón xe về khách
sạn xong anh lại đi lang thang trong phố. Anh cảm thấy bứt rứt và bồi hồi
khi biết tin bà Sương bị bệnh. Dường như giữa anh và bà Sương có một sợi
dây tình cảm vô hình nối liền hai người khiến cho anh luôn luôn lo âu và
nghĩ ngợi về bà ta. Phải chăng vì bà ta có đôi mắt, có khuôn mặt tương tự
như thiếu nữ trong bức tranh. Phải chăng mình yêu bà ta? Nhật Yên cười
lắc đầu vì ý nghĩ điên rồ đó. Anh biết mình không yêu bà Sương, một bà
già đáng tuổi mẹ của mình. Có thể anh thương hại cho hoàn cảnh nghèo
nàn và khổ sở của bà ta. Nhớ lại lời của người đàn bà bán hàng ngồi cạnh
chỗ của bà Sương là bà ta có đứa con gái, anh hy vọng người này cũng ở
vào khoảng tuổi của mình. Hy vọng cô gái này có đôi mắt giống mẹ, giống
như thiếu nữ trong tranh. Hy vọng cô ta có khuôn mặt, thân vóc tương tự
với người trong tranh, người mà anh đã yêu mê và tưởng nhớ gần một năm
nay. Nhật Yên lang thang khắp nơi của trung tâm phố Sài Gòn với những ý
nghĩ và suy tưởng lộn xộn trong trí của mình. Gần nửa đêm anh mới trở về
khách sạn ngủ vùi vì mệt mỏi và buồn rầu.
10 giờ sáng. Trở lại chỗ bà Sương ngồi bán Nhật Yên lại thất vọng nhiều
hơn vì không thấy bà ta. Ngồi xuống chỗ chị Ba bán bún riêu anh gọi tô
bún và lân la gợi chuyện.
Chị Ba có quen ai biết nhà bà Sương không chị?