Con đưa bác đi bác sĩ nghe bác... Bịnh của bác cần phải đi bác sĩ và uống
thuốc mới khỏi được... Bác đừng lo tiền bạc. Con có tiền... Con coi bác như
má của con nên con muốn giúp bác...
Nhật Yên nói bằng giọng gần như là năn nỉ khiến cho bà Sương cảm động
trước lòng tốt của cậu trai mà bà chỉ mới quen sơ mấy ngày.
Cám ơn cậu... Tôi sẽ nghe theo lời cậu nhưng phải đợi con Quỳnh Trân về
đã...
Nhìn quanh căn nhà tồi tàn Nhật Yên chạnh lòng thương cho hoàn cảnh
nghèo khổ của bà Sương. Hiện giờ anh quên mất bà ta là người giống với
cô gái trong tranh mà anh định đi tìm. Anh chỉ nghĩ tới sự giúp đỡ một
người đồng hương nghèo khổ và bệnh hoạn.
Cô Trân là ai vậy bác?
Con gái của bác... Nó đi làm chút nữa mới về...
Im lặng giây lát Nhật Yên mới nói tiếp.
Cháu chờ cô Trân về xong cháu sẽ nói chuyện với cô Trân để chở bác đi
bác sĩ. Bác đừng để ý tới chuyện tiền bạc...
Bà Sương nhìn ra cửa trong lúc nghe Nhật Yên nói. Thấy bóng cô gái thấp
thoáng ngoài đường hẻm bà ta cười nói với Nhật Yên.