Con Quỳnh Trân nó về...
Nghe bà Sương nói Nhật Yên vội quay nhìn ra. Khi cô gái bước vào cửa
anh lặng người vì bàng hoàng và run rẩy. Quỳnh Trân, cô con gái của bà
Yên Sương giống hệt như thiếu nữ trong tranh ngoại trừ một điểm duy nhất
là già hơn một chút. Anh nghe được tim của mình đập thình thịch khi nhìn
đôi mắt của Trân. Đó là đôi mắt của người trong tranh. Mặc dù ăn mặc giản
dị và không son phấn nhưng tự người của nàng toát ra nét gì lạ lùng và
quyến rũ khiến cho anh phải nhìn đăm đăm không rời.
Trân hơi ngỡ ngàng khi thấy một thanh niên lạ mặt ngồi trong nhà và đang
nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
Con Quỳnh Trân, con gái của tôi đó cậu...
Bà Sương lên tiếng khiến cho Nhật Yên giật mình. Ấp úng giây lát anh mới
cười thốt.
Chào cô Quỳnh Trân... Tôi tên Nhật Yên... Tôi quen với bác...
Khẽ gật đầu chào khách Trân cười thốt.
Dạ chào anh. Má của tôi có nói về anh...
Quay sang bà Sương Trân hỏi nhỏ.