Bị Nhật Yên vặn hỏi và bắt gặp cái nhìn nửa van lơn nửa nghiêm nghị của
ông Việt Kiều hồi hương Quỳnh Trân đâm ra bối rối. Câu hỏi của Nhật Yên
khiến cho nàng lấy làm khó xử vì không muốn nhờ vả vào người lạ. Tự ái
không cho phép nàng nhận sự giúp đỡ của chàng trai trẻ tuổi mới quen biết
và nhất là mới gặp mặt lần đầu tiên.
Cô Trân... Tuy mới gặp bác nhưng tôi thương cho hoàn cảnh của bác và
thương bác như thương má của tôi. Đó là lý do tôi muốn đưa bác đi bác sĩ
chẩn bệnh và chữa trị. Bệnh lao phổi để lâu nguy hiểm lắm. Bác có thể
chết...
Thấy Quỳnh Trân ngần ngừ chưa trả lời Nhật Yên tiếp nhanh.
Cô đừng ngại về chuyện tiền bạc. Tôi sẽ trả hết mọi chi phí cho bác...
Quỳnh Trân nhìn Nhật Yên thật nhanh xong quay nhìn má của mình. Nàng
thầm thở dài khi nhìn gương mặt xanh xao và hốc hác của mẹ già. Dường
như nàng khó lòng khước từ sự giúp đỡ của Nhật Yên.
Quỳnh Trân cám ơn anh Nhật Yên nhiều lắm...
Nói nửa chừng Trân quay qua nhìn má của mình như hỏi ý kiến. Thấy bà
mỉm cười gật đầu nàng cười nói.
Dạ... Quỳnh Trân xin làm phiền anh Nhật Yên...
Nhật Yên cười.