Nhìn Quỳnh Trân anh thở dài nói nhỏ.
Khi cha mẹ mình mất đi mình mới biết rằng đó là một mất mát lớn lao nhất
trong đời của mình. Tôi không muốn cô Trân mồ côi...
Quỳnh Trân ứa nước mắt vì câu nói thành thật của Nhật Yên.
Cám ơn anh Nhật Yên đã thương má của Trân. Anh là kẻ có lòng rất ít khi
thấy trong xã hội này...
Không có chi... Tôi chỉ làm những gì mình có thể làm để giúp đỡ bác. Bây
giờ mình đi...
Nhật Yên đứng lên khi thấy bà Sương bước ra. Do dự giây lát Quỳnh Trân
dìu mẹ ra cửa.
Bác có cần cháu dìu bác đi không bác?
Nhật Yên hỏi bà Sương. Bà ta cười nói với giọng vui vui.
Cám ơn con... Con Trân nó đỡ được rồi...
Quỳnh Trân mỉm cười khi nghe má của mình gọi Nhật Yên bằng tiếng con
âu yếm và thân mật. Dường như bà ngầm chấp nhận cậu con trai mới quen
là người trong gia đình.