Như vậy là cô Trân bằng lòng?
Dạ... Chừng nào mình mới đi bác sĩ hả anh?
Ngay bây giờ. Tôi chờ cô và bác sửa soạn xong là mình đi... Mình ra đường
đón tắc xi tới phòng mạch bác sĩ liền...
Bà Sương vào trong buồng sửa soạn. Trong lúc ngồi chờ Nhật Yên hỏi.
Cô có quen biết với bác sĩ nào không?
Dạ có... Ông bác sĩ này cũng ở gần đây. Lâu lâu Trân cũng đưa má tới xin
thuốc...
Quay qua nhìn Nhật Yên thật nhanh rồi Quỳnh Trân thở dài tiếp.
Dạ Trân cũng muốn cho má chữa bệnh nhưng không có tiền mua thuốc và
ăn uống bổ dưỡng. Thuốc men bây giờ hiếm và mắc lắm anh Nhật Yên à...
Nhật Yên gật đầu cười nói một cách vui vẻ như cố làm cho Quỳnh Trân
đừng lo âu về tiền bạc.
Tôi hiểu. Cô Trân đừng ngại về chuyện tiền bạc. Tôi thương bác như
thương má của tôi. Má tôi mất lâu rồi...