Cám ơn anh. Mời anh ngồi... Để Trân gọi má ra đây gặp anh...
Ngồi xuống cái ghế bằng cây Nhật Yên tiếp nhanh.
... Ngoài ra anh còn mua cho Quỳnh Trân cái này...
Nhật Yên trao cho Quỳnh Trân cái hộp nhỏ. Do dự giây lát nàng mở ra rồi
cười nói.
Cám ơn anh... Cái Seiko thật đẹp...
Đưa cánh tay ra trước mặt Nhật Yên nàng nũng nịu.
Anh đeo dùm Trân đi...
Nhật Yên cảm thấy run rẩy, hồi hộp và vui sướng khi cầm lấy cổ tay thon
nhỏ của Quỳnh Trân. Phải mất mấy phút anh mới đeo được cái đồng hồ cho
nàng. Lắc cổ tay qua lại nàng cười đùa.
Từ nay Trân mất cái thú hỏi và nghe anh trả lời giờ giấc...
Nhật Yên cười bằng mắt.
Trân có thể hỏi cái khác. Mình có thiếu gì chuyện để hỏi nhau...