Có tiếng giép lẹp xẹp rồi bà Sương bước ra. Nhật Yên vội đứng lên khi
thấy bà Sương.
Dạ... Chào bác... Bác khỏe nhiều không bác...?
Cám ơn con... Bác đỡ nhiều lắm rồi. Đó cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của
con. Ơn nghĩa đó bác không bao giờ quên...
Dạ con giúp bác vì thấy hoàn cảnh đáng thương của bác. Xin bác đừng nói
tới chuyện ân nghĩa...
Quay nhìn con gái bà Sương cười hỏi.
Con làm cơm xong chưa?
Dạ xong rồi má...
Con dọn lên mời anh ăn đi con...
Nhìn Nhật Yên bà nói tiếp.
Bác bảo con Trân làm bữa tiệc nhỏ để đãi con. Không biết thời thôi mà biết
rồi thời bác coi con như người trong gia đình...
Nhật Yên mừng thầm khi nghe bà Sương nói. Nếu được bà ta xem như con
cháu trong nhà anh mới có cơ hội thố lộ về chuyện của mình. Ba người